"Tại sao lại lưu luyến mái trường này đến vậy?"
- Thành NV
- 27 avr. 2020
- 2 min de lecture

"Tại sao lại lưu luyến mái trường này đến vậy? Nếu đã lưu luyến như vậy, tại sao những buổi họp lớp lại thường vắng mặt? Ra trường đã lâu, thỉnh thoảng tôi vẫn hay mơ đến những buổi kiểm tra hóa trong giờ cô Tú, mơ thấy cảnh mưa xối xả sau giờ phụ đạo buổi chiều..., buổi sáng hôm sau thức dậy chẳng muốn rời giường, nằm đó hồi tưởng cảnh nắng chiều xuyên qua kẻ lá xối xuống sân trường. Mỗi lần nhớ lại những kỉ niệm đó, những nụ cười vô tư đó, những câu chuyện cười nhạt nhẽo, những giọt nước mắt khi chia li đều khiến tôi thấy xao xuyến lạ lùng. Nhưng tôi vẫn không thường đi họp lớp. Tôi nhớ trường cấp ba, nhớ những người bạn thời cấp ba, hoặc giả chỉ là nhớ những kỉ niệm gắn liền với khoảnh sân ấy, những con người ấy. Rời đi mái trường, sau này gặp lại, người bạn đó không còn giống người bạn khi xưa, nụ cười đó không còn vô tư như trong kí ức nữa. Lớp 12 là quãng đường cuối cùng chúng tôi còn sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ, vì là cuối cùng nên mãi về sau mới khiến người ta mong nhớ, day dứt không thôi. Những con người đó chỉ là vô tình bầu bạn nhau trong những khoảng khắc cuối cùng quý giá nhất, bởi vậy mới thương nhớ hoài, nỗi thương nhớ là dành cho quá khứ, cho kỉ niệm, chứ không phải hiện tại, càng không phải tương lai. Bây giờ lớn rồi, cuộc sống của người trưởng thành có rất nhiều, rất nhiều áp lực, đôi lúc ước gì nhắm mắt lại một chút rồi khi tỉnh giấc thấy mình vẫn đang ngồi trong giờ văn, bên ngoài nắng vẫn nhẹ nhàng xen qua kẽ lá. Ước gì một lần nữa được ngồi trong lớp học cũ, trên bộ bàn ghế cũ, bên cạnh là người bạn cũ. Tất cả đều như xưa, như chúng tôi chưa từng chia xa, chưa từng thay đổi ....
Comments